Chung Tức trở về nhà, Chung Nghị Đức đang uống trà ở ban công, còn Chu Phỉ thì ngồi bên cạnh đọc sách, điện thoại đang phát tin tức về tình hình quân sự.
Anh đi đến cửa ban công, Chu Phỉ vừa định đứng dậy: "Ơ? Làm mẹ giật mình, sao về mà không nói tiếng nào thế?"
Bà theo thói quen nhìn về phía sau Chung Tức: "Tư Thừa và Tiểu Bão đâu?"
Khi nhìn thấy mi mắt cụp xuống của Chung Tức, bà mới chợt nhớ ra: "Mẹ đúng là già rồi, sao lại quên mất chuyện Tư Thừa bị gãy xương nhỉ, sức khỏe Tư Thừa hồi phục thế nào rồi?"
"Khá ổn, bây giờ có thể chống nạng xuống lầu được rồi." Chung Tức mang đu đủ và nho vào bếp rửa sạch, để vào đĩa, bưng ra ban công.
Chu Phỉ nói: "Hoa quả lần trước mua, ba mẹ còn chưa ăn hết, nhà đang bận rộn thế, không cần thường xuyên qua đâu."
"Không sao đâu," Chung Tức đặt thuốc bên cạnh Chung Nghị Đức: "Ba, đây là thuốc cải thiện thiếu máu cơ tim, giúp giảm bớt gánh nặng cho tim, cách dùng viết trên hộp thuốc rồi, ba nhớ uống đúng giờ nhé."
Chung Nghị Đức nói được.
"Chỉ biết quan tâm đến ba mẹ, cũng không biết quan tâm đến bản thân, sắc mặt kém thế..."
Chung Tức không đợi Chu Phỉ nói hết, vội vàng chuyển chủ đề: "Đâu có, mấy nay con khỏe lắm, hôm qua con và Tư Thừa còn dẫn Tiểu Bão đi công viên giải trí trẻ em, trong điện thoại con có video Tiểu Bão chơi cầu trượt, mẹ có muốn xem không?"
"Tốt quá, tốt quá." Chu Phỉ lập tức nhận lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429499/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.