Tối hôm đó, Chung Tức luôn ôm Hoắc Tiểu Bão trong lòng, dù Hoắc Tiểu Bão đã ngủ say, anh vẫn không nỡ buông tay.
Thực ra, Hoắc Tiểu Bão đã tự ngủ riêng từ rất sớm, nhưng Chung Tức dần nhận ra rằng việc rèn luyện tính độc lập cho con trẻ rất dễ, ngược lại, sự phụ thuộc của người lớn vào con cái lại khó mà từ bỏ được.
Anh nằm trên giường, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Hoắc Tiểu Bão, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trạng anh trôi nổi giữa những âm thanh của thủy triều, lặng lẽ mà sóng ngầm vẫn cuộn trào. Anh không phân định được mình là tảng đá ven bờ hay là những con sóng vỡ vụn nữa.
Cho đến khi đêm đã khuya, anh mới nghĩ, mình có ngôi sao của riêng mình.
Anh không phải là thủy triều bị mặt trăng điều khiển, cũng không phải là tảng đá ngày qua ngày bị nước biển bào mòn mà không thể thoát ra, lại càng không phải là con sóng yếu ớt dễ dàng tan biến. Anh có ngôi sao của riêng mình.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt say ngủ của Hoắc Tiểu Bão, tâm trạng dần dần lắng lại.
Hôm sau, ông chủ tiệm gỗ đã vận chuyển đợt gỗ đầu tiên đến, được công nhân khuân vác lên núi. Đài quan sát sao của anh chính thức khởi công. Mặc dù Chung Tức không tự tay xây dựng nhưng anh luôn ở bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng, Hoắc Tiểu Bão cũng chạy đến xem.
Lúc bận rộn, trên núi không có chỗ nào để nghỉ chân, Chung Tức đành dẫn Hoắc Tiểu Bão đến chợ trên đảo dạo chơi. Đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429513/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.