Đây là lần đầu tiên Hoắc Tư Thừa bước vào căn nhà gỗ nhỏ này.
Ấn tượng của hắn về căn nhà gỗ vẫn dừng lại ở hình ảnh khung nhà trơ trọi mấy hôm trước. Lúc đó, hắn đã đội mưa cả đêm để đóng đinh gia cố các khớp nối ở mọi góc vuông của khung nhà lại. Giờ đây, chỉ như trong chớp mắt thôi mà khung nhà ngày ấy đã biến thành một căn nhà gỗ nhỏ màu vàng xinh xắn, nội thất bên trong cũng được Chung Tức sắp xếp theo phong cách ấm áp, dễ thương.
Hoắc Tư Thừa nhìn ngắm Hoắc Tiểu Bão và Chung Tức, cảm nhận trái tim đang dần dần ấm lại. Hắn ngồi trên tấm thảm bên cạnh, nửa người dựa vào chiếc nệm tatami, cánh tay vòng qua thân hình nhỏ bé của Hoắc Tiểu Bão, chạm vào bộ đồ ngủ bằng vải cotton, cánh tay tròn trịa và lòng bàn tay ấm nóng của cu cậu.
Hắn nhớ lại những ngày vừa xảy ra tai nạn, vì bị tổn thương thần kinh, hắn đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, trở nên cực kỳ nóng nảy. Khi đó, Hoắc Tiểu Bão đã bò lại gần tìm hắn chơi, nhưng hắn lại đẩy thằng bé ra.
Hoắc Tư Thừa đặt tay lên người Hoắc Tiểu Bão, không thể hiểu được tại sao lúc đó hắn có thể nhẫn tâm ra tay như vậy. Cảm giác tội lỗi và sự lưu luyến dâng lên trong lòng hắn, hắn cứ lặp đi lặp lại việc vuốt ve bộ đồ ngủ của Hoắc Tiểu Bão. Một lúc sau, hắn bất chợt dừng lại, vì hắn thấy Chung Tức đang nhìn mình chằm chằm.
Như kẻ trộm bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngum-sua-bo-quen-con-yeu-yeu-nhat-ngon/1429543/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.