Qua nguyệt lượng môn, mới vừa vòng sang khúc rẽ, giật mình thấy tiểu nhi tử giống con thỏ bị săn đuổi chạy trốn tới đây, chui đầu vào trong lòng ta.
“Sao vậy? Đừng sợ, có phụ thân ở đây, ai dám động vào con!” Ta ôm chặt lấy.
Tiểu Kỉ đuổi tới, căn bản không để người bảo hộ ta đây vào mắt, chộp lấy Tịch Thiên hung tợn nói: “Ngươi chạy cái gì? Bát thuốc này là ta thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra, thả vào không dưới trăm vị dược liệu trân quý, đối với cơ thể chỉ có lợi không có hại. Cho ngươi uống miễn phí, ngươi dám không uống?”
“Không uống, không uống….” Tịch Thiên lắc đầu quầy quậy, lấy dũng khí lớn nhất mà cả cuộc đời ta có thể nhìn thấy nó biểu hiện ra để đối đầu với Tiểu Kỉ ác bá, “Ta nhất quyết không uống!”
“Ngươi lặp lại lần nữa xem!” Tiểu Kỉ nổi trận lôi đình.
“Không uống, không uống, không uống, không uống, không uống, không uống, không uống, không uống, không uống!” Tiểu Thiên dũng cảm nhắc lại tới mười lần. (Đếm lại, ách, không đúng, là chín lần…. )
“Trút vào cho ta!” Tiểu Kỉ ra lệnh cho Trác Phi Văn đang bưng bát thuốc đứng phía sau.
Trác Phi Văn cười khổ nói: “Người ta không muốn uống, ngươi hãy bỏ đi….”
“Không muốn cũng phải uống, ngươi mau trút!”
“Ly Nhi, ngươi xem đứa nhỏ này bị ép rất đáng thương, để ta giúp hắn uống bát thuốc này đi….”
“Ngươi hiện tại đã cao như cái cọc buộc ngựa rồi, còn muốn cao nữa? Vào cửa cứ phải cúi người mãi không thấy mệt à?”
Ta nhíu mày, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nguoi-cha-va-ba-dua-con/334245/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.