Vô Mạt dắt tay Bán Hạ, hai người đi tới trước thần miếu. Cửa chính thần miếu là dùng gỗ dương trên núi làm, phía trên khắc họa rất nhiều đồ án kỳ quái. Bởi vì đã qua nhiều năm, những hoa văn kia đã mơ hồ, vả lại phía trên hiện đầy bụi bặm.
Vô Mạt đưa tay đẩy cửa chính, cửa miếu cổ kính cũ nát phát ra âm thanh cọt kẹt, cửa mở ra, bụi đất toán loạn, một mùi mốc meo xông tới mặt. Vô Mạt dẫn Bán Hạ, cẩn thận bước vào, giống như bước vào một thế giới thần bí.
Sau lưng, đại môn lần nữa đóng lại, trong thần miếu một mảnh tăm tối.
Bán Hạ không khỏi tiến sát đến bên cạnh Vô Mạt hơn: "Vô Mạt, chúng ta nên làm cái gì?"
Nàng chỉ dựa vào ấn tượng mới vừa nhìn thấy kia, mơ hồ nhớ ngay phía trước là một án kỷ, trên án kỷ thờ phụng Kiếm Linh cùng tượng của Lão tổ tông Địa Nô.
Vô Mạt đưa tay ôm eo của nàng để cho nàng tựa vào trên người mình, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, ta giống như cảm thấy có lối ra."
Hắn trầm ngâm nghiêng tai chốc lát, liền dắt tay Bán Hạ, chậm rãi đi đến phía trước.
Trong bóng tối, Bán Hạ mơ hồ cảm giác Vô Mạt dẫn mình vòng qua cái án kỷ đó, đi tới sau án kỷ.
Vô Mạt dịu dàng nói: "Đừng sợ, nơi này giống như có gió thổi qua, chắc phải có một lối đi."
Bán Hạ chợt hiểu: "Ta nhớ lúc còn rất nhỏ, có lão nhân kể chuyện xưa, đã từng nói thần miếu thông tới một sơn động." Nàng suy đoán nói: "Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nha-duoi-chan-nui/2436875/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.