Bán Hạ lại không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ lôi kéo Tam lăng tử vội vàng hỏi: "Tại sao là Mộc Oa ôm Vô Mạt, Vô Mạt đã xảy ra chuyện gì?"
Tam lăng tử mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn nói ra: "Ta cũng không biết, lúc ta xuống núi, Tộc trưởng còn chưa tỉnh lại."
Bán Hạ sắc mặt trắng bệch, chỉ là nàng đè nén trái tim đang run rẩy lại, hỏi tiếp: "Hiện tại thế nào, hiện tại Vô Mạt ở đâu?"
Tam lăng tử vội nói: "Đang ở phía sau, Tộc trưởng còn chưa tỉnh, Nhị Độc tử bọn họ đang đưa xuống núi. Ta nghe nói, bọn họ còn tìm được một cỗ thi thể, mặc y phục người ngoại tộc!"
Bán Hạ nghe, không để ý cái khác, vội chạy đến sơn đạo đi đón. Xa xa liền thấy một nhóm người đang xuống núi, ở chính giữa là hai người, khiêng một cái cáng đơn giản, trên đó đang có một người nằm.
Đó chính là Vô Mạt của nàng, Vô Mạt của nàng đúng là đã trở lại.
Bán Hạ chỉ có cảm giác mắt mình càng lúc càng mờ đi, nàng liều mạng hít một hơi, không để cho nước mắt tràn ra.
Đợi đến khi đến gần, Bán Hạ vội nhào qua, chỉ thấy Vô Mạt trên cáng gỗ sắc mặt xám xịt, đôi môi không có chút huyết sắc nào, vội vàng bắt mạch, lại thấy mạch mặc dù yếu ớt, nhưng chung quy lại vẫn còn, lúc này mới thoáng yên tâm.
Đứng bên cạnh cáng chính là Mộc Oa, Mộc Oa vẫn theo sát bên cáng khi xuống núi, lúc này thấy Bán Hạ, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Hắn bị thương, cũng đã nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nha-duoi-chan-nui/2436931/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.