Mấy ngày nay, Thượng nhân một mực nghĩ cách chữa mắt cho Vô Mạt, nhưng ông và Bán Hạ lật tung tất cả sách thuốc của Vọng Tộc, cũng không tìm được biện pháp gì. Dù sao cái thứ độc ác như độc dược này chỉ có người ngoại tộc mới hiểu rõ. Người Vọng Tộc chỉ biết đến độc rắn hoặc nọc ong mà thôi, kiểu như loại độc làm mù mắt này cũng chỉ là nghe lần đầu.
Vô Mạt cũng không phải để ý, nhưng trong lòng Bán Hạ khổ sở vô cùng, lật tung tất cả những cuốn sách y bằng da dê của Thượng nhân, mang về nhà tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ hy vọng có thể tìm được chút dấu vết. Vô Mạt nằm trên kháng, cảm thấy nương tử của mình vẫn chưa ngủ, chỉ là ngồi trước kháng dưới ánh sáng mờ tối của cây đèn dầu lật sách, không khỏi cau mày nói: "Bán Hạ, ngày mai xem tiếp cũng được, cũng không gấp như vậy."
Bán Hạ lại không chịu cả đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chăm chú cuốn sách, miệng thì nói: "Chàng ngủ trước đi, ta xem hết quyển này thì sẽ đi ngủ. Chàng nhớ ôm A Thủy, đừng làm cho con lăn xuống kháng." A Thủy bây giờ thích nhất là lăn người, có lúc từ đầu kháng lăn tới cuối kháng, lúc lăn còn thích đổi hướng. Nếu không phải cẩn thận trông coi, sơ ý một chút còn có thể lăn xuống kháng.
Vô Mạt vốn nghiêng người dựa vào tường, nghe lời này, đưa tay theo tiếng thở tìm A Thủy, chạm tay vào mái tóc của nàng, cảm nhận những sợi tóc mềm mại dán chặt vào cái đầu lớn đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nha-duoi-chan-nui/2436937/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.