Triệu Hoan Dữ được mời đến thư phòng chọn sách, vừa vào cửa đã thấy trên bàn học bày sẵn sách giáo khoa Toán, vài quyển vở và vài cây bút nằm lộn xộn, rõ ràng là đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Cô quay đầu lại, Tống Dã Chi đang đứng tựa cửa chờ cô.
"Cậu cũng thích Toán à?"
Bắt được từ khóa "cũng", Tống Dã Chi chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.
...
Nửa tiếng sau, điện thoại của Tống Dã Chi lại reo, cậu đưa cho Triệu Hoan Dữ với vẻ mặt không cảm xúc, Triệu Hoan Dữ đón lấy một cách tự nhiên.
Đầu dây bên kia ồn ào: "Tôi đến rồi, ra đón tôi!"
Triệu Hoan Dữ: "Được."
Triệu Hoan Dữ đứng dậy, trước khi đi còn chỉ vào mục lục, nói: "Cậu xem trước chương một đi, tôi đi đón cậu ấy đã."
"Ừ."
Không sao, chủ động thảo luận với bạn bè cùng trang lứa vẫn tốt hơn là bị giáo viên dạy thêm ép học. Tống Dã Chi tự an ủi mình như vậy.
Triệu Hoan Dữ không đóng cửa, khi quay lại cũng không cần Tống Dã Chi mở cửa. Từ xa, Tống Dã Chi đã nghe thấy tiếng nói chuyện, một là Triệu Hoan Dữ, người kia là một cậu con trai. Càng đến gần, càng rõ ràng.
"Tôi đã nói với ông là ngõ thứ ba rồi mà."
"Đâu, bà chỉ nói là cột điện có dán tờ rơi màu xanh. Tôi tin bà, đến nơi thì cột điện nào cũng có tờ rơi màu xanh!"
"Vậy thì tôi nói cũng là tờ rơi thứ ba!"
"Dán tờ rơi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894211/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.