Mấy tuần sau đó, hễ cứ xếp ca đêm, Dịch Thanh Nguy lại chẳng hề bén mảng đến cửa nhà mình. Sáng sớm tan ca thì đến cổng trường Trung học phổ thông số 4 đón người, sau đó lại về ngõ nhỏ.
Tống Anh Quân thương cháu trai, bảo Tống Dã Chi đã thuộc đường rồi thì không cần đón nữa, ca đêm vất vả, tan ca cứ đến thẳng nhà ăn cơm, ngủ được thêm chút nào hay chút ấy.
Dịch Thanh Nguy không nghe, chỉ nói tiện đường.
Tống Anh Quân bảo, chuyện đưa đón này, Tống Dã Chi từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến ai phải bận tâm, bao giờ cũng là ngày đầu khai giảng dẫn đi nhận đường, sau đó nhất quyết không cho người lớn đưa đón nữa.
Dịch Thanh Nguy cười, ra là thế à, nhóc ấy thích cháu đón thì càng phải đón thôi.
Anh vẫn như cũ nằm dài trên ghế lái canh ở cổng trường Trung học phổ thông số 4, thỉnh thoảng còn tiện đường đón cả Triệu Hoan Dữ hộ Thẩm Lạc Giai khi hắn bận.
Ngày 1 tháng 4, Cá tháng Tư.
Tống Dã Chi, Triệu Hoan Dữ, Chu Dã Thiện theo dòng người đi ra khỏi cổng trường, đại biểu môn Toán và ủy viên kỷ luật đứng hai bên Tống Dã Chi bàn bạc chuyện buổi chiều trêu đùa giáo viên, định liên hợp với lớp trưởng lớp bảy cùng nhau làm lại một tờ thời khóa biểu, đổi các tiết học buổi chiều thành tiết thể dục, để cô giáo đối diện với một lớp học trống trơn mà suy ngẫm về nhân sinh.
Triệu Hoan Dữ khoa tay múa chân, Chu Dã Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894220/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.