Cỏ không mềm mại như vẻ ngoài, làn da sau tai không ngừng bị cào xước. Từng lớp mây dày đặc cuộn trào từ một góc trời, không ngừng tiến sát về phía Tống Dã Chi, cậu nín thở, cảm giác nghẹt thở như bị nhấn chìm trong vô biên sắc trắng.
Mây tràn qua bầu trời trước mắt, cậu khép mi.
Tống Dã Chi hiếm khi lười biếng trong giờ thể dục, hôm nay lại nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ, nhắm mắt, trông vô cùng mệt mỏi. Chu Dã Thiện từ đằng xa đã dõi theo cậu, tiến lại gần ném một quả bóng chuyền, dừng ngay bên tay Tống Dã Chi.
"Cậu không tập nữa à?"
Tống Dã Chi ôm lấy quả bóng bên cạnh, ngồi dậy.
"Tập."
Môn thể dục cũng có bài kiểm tra cuối kỳ, các bạn học đều tranh thủ luyện tập.
Cậu thanh niên tích cực mọi ngày hôm nay có phần tiêu cực, lơ đãng trong lúc đỡ bóng, khiến bóng bay lệch, lăn xa. Cuối cùng dừng lại dưới một chiếc váy trắng, Tống Dã Chi thở dài, chạy đuổi theo.
Cô gái kia nhìn quả bóng, lại nhìn Tống Dã Chi đang chạy đến từ xa, do dự vài giây, nhấc chân đá.
"Aaaa - " Cô ấy hét lên, nhận ra, lại hạ giọng, ngữ khí gấp gáp, "Giày của tớ- "
Vẫn bị các bạn học xung quanh nghe thấy, mọi người đều quay sang nhìn, quả bóng và chiếc giày vẽ ra hai đường parabol khác nhau, trong đám đông vang lên tiếng cười khúc khích.
Tống Dã Chi cúi xuống nhặt quả bóng đang chậm rãi lăn tới, tiến thêm vài bước, nhặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894229/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.