Mây đen vần vũ, sấm rền vang, cơn mưa đầu tiên của mùa hè này sắp đến. Tống Dã Chi nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm bảng vẽ, tay cầm bút vẽ nhưng tâm trí lại không tập trung.
Không biết hôm nay có còn kịp đưa cơm trưa không.
Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cậu buông bút bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Người bên cạnh chào cậu: "Tống Dã Chi, hôm nay về sớm vậy? Ngoài trời sắp mưa rồi đấy."
Tống Dã Chi mỉm cười: "Có việc phải về nhà, bắt taxi chắc còn kịp."
Vừa ra khỏi tòa nhà của lớp học vẽ, cậu lập tức bị bao trùm bởi làn sóng nhiệt ẩm ướt. Tống Dã Chi nhíu mày, chạy nhanh ra bên đường bắt taxi.
Đào Quốc Sinh thấy cậu về, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao về sớm thế?"
"Tranh thủ chưa mưa thì về trước, kẻo bị mưa làm chậm trễ ạ." Tống Dã Chi vừa đi từ đầu ngõ vào đến cửa nhà chỉ vài phút mà đã đổ mồ hôi, "Sắp mưa rồi mà vẫn nóng thế này."
Tống Anh Quân nghe thấy tiếng cậu ở phòng khách, cũng đi ra hỏi: "Trông như sắp mưa to rồi, trời thế này còn đưa cơm cho Tiểu Nguy nữa không?"
"Vẫn đưa chứ ạ." Chỉ ở nhà ăn cơm một lát, Tống Dã Chi cũng thay áo ba lỗ và quần đùi, chống nạnh đứng cùng Tống Anh Quân ở cửa nhìn trời, "Mưa xuống có thể mát mẻ được vài ngày không nhỉ?"
Đào Quốc Sinh ở trong bếp nói vọng ra: "Sẽ còn nóng hơn đấy."
Tống Anh Quân nói: "Ăn cơm xong xem tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894235/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.