Vương Hành Hách sắp kết hôn, cô dâu là Dương Từ Tĩnh. Đây chính là chuyện mà anh ta không muốn nói qua điện thoại, nhất định phải gặp mặt mới nói. Quả thực là chuyện đáng để nói trực tiếp, năm nay bọn họ chưa đầy 23 tuổi, vậy mà đã có người bắt đầu lên kế hoạch kết hôn.
"Khi nào?"
Trên mặt Vương Hành Hách không hề thấy được vẻ phấn khích của chú rể tương lai, chắc là đã tự tiêu hóa hết rồi.
"Ngày cưới vẫn đang được định, chắc là Quốc khánh?"
Trần nhà quán cà phê được trang trí bằng màu vàng kim lấp lánh, Dịch Thanh Nguy dựa đầu vào lưng ghế êm ái, nhìn một lúc, tìm ra một vết nứt nhỏ.
"Sao lại đột nhiên muốn kết hôn?" Dịch Thanh Nguy không hiểu.
"Cũng không phải là hai đứa bọn tao muốn kết hôn, chủ yếu là gia đình hai bên muốn." Khóe miệng Vương Hành Hách nhếch lên, không muốn hạ xuống, như đang kể chuyện cười của người khác, "Yêu đương cũng là gia đình hai bên muốn."
"Cô ấy có thích mày không?" Dịch Thanh Nguy tự hỏi tự trả lời, "Chắc là thích, gặp vài lần, thấy cô ấy rất quan tâm mày."
"Ăn cơm cùng nhau vài bữa, lên giường vài lần, sẽ thích. Cô ấy nói với tao như vậy đấy."
"Còn mày thì sao?"
Hai người nhìn về hai hướng khác nhau nhưng suy nghĩ về cùng một chuyện, cuộc trò chuyện diễn ra chậm rãi.
"Tao à?" Vương Hành Hách tạm thời suy nghĩ về bản thân, vài giây sau đã có câu trả lời, "Thích, nhưng chưa đến mức kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894237/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.