Dịch Thanh Nguy gần đây đã thay đổi, dù là ăn cơm hay làm việc, làm bất cứ việc gì, trong đầu đều ít nhiều hiện lên bóng dáng của Tống Dã Chi, tất cả đều là dáng vẻ thong dong, nhỏ nhẹ của cậu. Đó như một bộ chuyển đổi, một lớp màng bảo vệ, tất cả là nhờ cậu, khiến cách Dịch Thanh Nguy nhìn nhận và đối đãi với thế giới trở nên ôn hòa, bình lặng hơn rất nhiều.
Viện trưởng hướng dẫn thực tập cho Dịch Thanh Nguy vừa mới điểm danh khen ngợi anh trong cuộc họp nhỏ, nói rằng sự kiên nhẫn của anh đã tăng lên, điều này rất có lợi cho công việc và cuộc sống sau này.
Nhưng khi trở về nhà, có một người chị như Dịch Cẩn, thì lòng nhẫn nại dù lớn đến đâu khi gặp chị ấy cũng đều bị mài mòn gần như kiệt sức.
"Đi không?"
"Không đi."
Dịch Thanh Nguy còn chưa kịp nói gì, Dịch Cẩn đã cầm chiếc gối ôm trên ghế sofa nhỏ ném về phía anh: "Thật sự mời không nổi ngài rồi?"
Anh vững vàng bắt lấy, rồi ném trả lại, chiếc gối lộn một vòng trên không trung, rơi ngay ngắn trở lại ghế sofa.
"Em không muốn đi, không hứng thú với những việc này, đừng có mà ép em."
"Nói cứ như chị bảo mày đi vào chỗ chết không bằng ấy? Đi ăn cơm nói chuyện phiếm thì làm sao, chú Lý lớn tuổi như vậy rồi, còn mặt dày mày dạn ba lần bốn lượt mời thằng nhãi ranh như mày."
"Đúng vậy." Dịch Thanh Nguy lật người trên giường, xua tay, "Bảo chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894245/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.