Mùa đông đến, không thể nằm dưới gốc cây trong sân ngắm trăng nữa.
Căn phòng không đèn, Tống Dã Chi ngồi bên bàn học, ánh trăng lạnh lẽo len qua khe hở, chạm lên cằm cậu. Cậu khép sách, kéo rèm cửa sổ, nghiêng vai nhìn lên trời.
Trăng luôn thay đổi, giờ đây nó trốn xa tít trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, hư ảo. Đêm nay không có gió, đợi mãi cũng chẳng thấy mây che khuất trăng, cậu soạt một tiếng kéo rèm lại.
Ngoài ngõ có tiếng xe tới, bánh xe lăn, tiếng động cơ nổ khiến Thúy Phượng Hoàng trong sân hót vang vui vẻ.
Rèm cửa lại được mở ra, một ngón tay trỏ khẽ vén lên một góc.
Tiếng động cơ tắt, đèn xe vụt tắt, cửa sân mở ra, Dịch Thanh Nguy bước vào. Mùa đông này, anh lại mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu xám tro ấy.
Tống Dã Chi nghe thấy Tống Anh Quân ở phòng khách hỏi người vừa đến đã ăn cơm chưa.
"Cháu ăn rồi ạ, chú Tống. Em ấy thì sao?" Dịch Thanh Nguy hỏi.
"Ở trong phòng."
Tống Dã Chi rời khỏi ghế, leo lên giường.
"Sao đèn tắt thế này, em ấy ăn cơm chưa ạ?"
"Chưa, hôm nay ở nhà đọc sách cả ngày, giờ chắc ngủ rồi."
"Để cháu vào xem em ấy."
"Được, cũng nên gọi nó dậy ăn cơm rồi, lát nữa nguội hết cả."
Dịch Thanh Nguy bật đèn, người trên giường vẫn còn thức, khuôn mặt hướng về phía bức tường trắng quay lại, nhìn anh.
"Chưa ngủ à?"
Tống Dã Chi đá chăn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894247/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.