Nghĩ kỹ rồi ạ.
Không thể nào.
Chú nhỏ.
Không thay đổi được nữa rồi ạ.
Gió đêm thổi qua, làn khói đang cuộn lên đổi hướng, phả vào mặt. Dịch Thanh Nguy nheo mắt quay mặt đi, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên bức tường gạch của con hẻm.
Không thay đổi được nữa rồi.
Anh khẽ muốn cười.
Dịch Thanh Nguy tan làm vội vã đến đây, nhận được câu trả lời, cũng như nhận được ánh nắng và mưa móc, trong mảnh đất khô cằn đã lâu nay nảy mầm một đóa hoa nhỏ, mang theo chút hân hoan, run rẩy nở rộ.
Dịch Thanh Nguy không nhịn được, khóe môi và đuôi mắt cong lên.
Bên kia bức tường, tiếng quát tháo của Tống Anh Quân vẫn còn văng vẳng bên tai, có một kẻ đáng thương đang quỳ chịu phạt. Nghĩ đến đây, vị đắng của tàn thuốc lập tức lan tỏa trong khoang miệng, dày vò anh.
Anh cúi đầu lắc lắc bao thuốc, đi tới đi lui vài bước, định châm thêm một điếu nữa.
Dịch Thanh Nguy dựa vào gió đông và khói thuốc, bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tính toán, bắt đầu nhớ lại những ván cờ đã học từ thuở nhỏ, nên bày binh bố trận thế nào, phải làm sao thì chú Tống mới chịu giao Tống Dã Chi cho anh.
Từ đầu ngõ vọng lại tiếng bước chân sột soạt, một ông lão dắt cháu trai đi tới. Đứa bé ôm tay ông lão nhảy nhót, khuôn mặt phấn khởi nói rằng ngày mai trường mẫu giáo khai giảng, nó có thể gặp lại bạn bè rồi.
Nó chú ý đến Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894252/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.