Anh yêu da thịt, cũng yêu xương cốt của cậu.
Dịch Thanh Nguy nằm xuống, Tống Dã Chi nằm sấp trên người anh. Ngực áp ngực, bụng chạm bụng, chân đè chân.
Tay Tống Dã Chi giấu dưới gối, tay Dịch Thanh Nguy du ngoạn trên cơ thể cậu. Từ xương quai xanh đến bả vai. Rồi trượt xuống dưới, lúc này, xương cánh bướm của Tống Dã Chi đang ẩn khuất. Nhưng hai mảnh xương ấy cũng có lúc như muốn vỗ cánh bay lên.
Hiệp sau, nước trong bồn tắm đã nguội, anh bế cậu lên giường. Tống Dã Chi quỳ quay lưng về phía anh, một tay chống giường, một tay nắm chặt cổ tay anh, ngửa cổ, ưỡn lưng.
Cứ như vậy, cậu dâng xương cánh bướm ra trước mắt anh.
Rồi đến sống lưng, từng đốt xương cứng cáp tròn trịa, lần lượt v**t v* xuống, tựa như cát mịn màng chôn giấu những viên ngọc trai trắng muốt.
Cuối cùng chạm đến xương cụt, viên ngọc cuối cùng.
Mỗi nơi anh đều dùng lực, Tống Dã Chi không hề phản ứng, chỉ riêng khi chạm đến đây, người trên người anh bỗng rùng mình, đồng thời từ cổ họng bật ra một hơi thở.
Dây thanh quản không rung động, nên không phát ra tiếng.
Dịch Thanh Nguy biết rõ còn hỏi, ranh mãnh khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Tống Dã Chi không trả lời.
Cậu không còn sức để nói, đang cố gắng lấy lại hơi.
Dịch Thanh Nguy khẽ cười, bụng dưới Tống Dã Chi bỗng chốc trống rỗng, lồng ngực cũng rung lên theo.
Bên ngoài, dưới lầu vang lên tiếng mở khóa, đóng cửa, Tống Dã Chi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894272/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.