Máy bay thoát khỏi màn sương mù dày đặc, vượt lên trên tầng mây nặng trĩu. Mây bên ngoài khoang máy bay không hề mềm mại, mà có góc cạnh, nhìn xa xăm là những dãy băng trắng xóa nhấp nhô.
Trên mây là một ngày nắng đẹp, không âm u như mặt đất, ánh nắng chiếu trên mặt có chút hơi ấm, phả vào da thịt.
Tống Dã Chi ngả người ra sau, kéo kéo người bên cạnh, gọi anh cùng nhìn về phía chân trời, hỏi: "Chú nhỏ, trứng ốp la của chú đâu rồi?"
Dịch Thanh Nguy cũng nhớ lại buổi chiều hôm ấy trong căn bếp ở căn hộ London, hai người chẳng hiểu sao lại cười ngặt nghẽo. Khóe miệng anh đã không kìm nén được, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Chú thấy em giống quả trứng ốp la hơn."
Đám mây phản bội mặt trời, xung quanh nó không có một chút màu trắng nào, chỉ lẻ loi một khối cầu tròn.
Tống Dã Chi: "Vậy chú thấy nó bây giờ giống cái gì?"
Từ Bắc Kinh đến Tam Á, bốn năm tiếng đồng hồ bay, Tống Dã Chi vừa chợp mắt một lát, bây giờ tỉnh dậy thấy chán. Dịch Thanh Nguy đặt tài liệu xuống, tập trung trò chuyện với cậu.
"Giống cái bóng đèn màu vàng."
Tống Dã Chi gật đầu, nói thêm một con số: "80 oát."
Mặt trời chiếu thẳng vào vị trí cạnh cửa sổ, Dịch Thanh Nguy dùng lòng bàn tay che trước mặt cậu, hỏi: "Nóng không?"
"Không nóng, ấm áp."
"Hôm nay Tam Á bao nhiêu độ?"
"Cũng hơn 20 độ." Tống Dã Chi sờ sờ áo khoác của Dịch Thanh Nguy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894280/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.