Lập xuân, Tống Dã Chi đến Tam Á đón Tống Anh Quân và gia đình Đào Quốc Sinh về Bắc Kinh. Còn lại nhà họ Thẩm và họ Dịch cùng nhau đón Tết Nguyên tiêu, ăn bữa cơm tối cuối cùng trong căn nhà này.
Triệu Hoan Dữ đã từ bỏ công việc ở Quảng Châu, rong chơi tự tại, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã mấy tháng trời. Phù Khác vẫn luôn chiều chuộng cô, Thẩm Cẩm Vân bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở, thúc giục cô tìm việc làm ở Bắc Kinh.
Dịch Cẩn và Lý Nãi Vực sau năm mới chưa quay lại công ty, làm ông chủ "quẳng gánh lo đi" được nửa tháng, bèn ngỏ lời với Triệu Hoan Dữ: "Hoan Dữ, đến chỗ cô làm đi, nghiệp vụ năm ngoái cháu cũng đã quen rồi, lại còn làm khá tốt nữa."
Triệu Hoan Dữ ham thích cuộc sống nhàn hạ, lấp lửng đáp: "Năm sau hẵng tính."
Nào ngờ, đã là năm sau rồi.
Mùng bốn đi làm, ngày rằm lại từ Bắc Kinh chạy về ăn tết, Thẩm Lạc Giai vừa bước vào cửa liền nghe thấy câu nói này, hỏi: "Tính cái gì?"
"Ép em đi làm."
Thẩm Lạc Giai cúi đầu thay giày: "Làm gì mà làm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào thấy có hứng thú rồi thì hẵng tính đến chuyện này, không muộn."
Triệu Hoan Dữ rong chơi một vòng, cuối cùng vẫn quay về Bắc Kinh, suốt ngày ở trước mắt hắn, Thẩm Lạc Giai cầu còn không được.
"Nghe lời Thẩm đại nhân."
Triệu Hoan Dữ le lưỡi với mọi người, đứng dậy đi dọn cơm.
Thẩm Cẩm Vân không có râu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894283/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.