Hiệp và Xuyên quay trở về thời gian ban đầu, ít tiếp xúc, hầu như không nói chuyện với nhau câu nào ngoại trừ vài lời chào cho có lệ khi ba mẹ gần bên. Nói một cách chính xác thì chính Hiệp là người chủ động né tránh, không còn quan tâm để ý gì đến cậu em nữa.
Thời gian như được gió lốc cuốn đi, mỗi người cũng tất bật với việc riêng của mình nên không ai để ý đến những chuyện đó nữa. Ba đi công tác xa, mẹ cũng thường xuyên được mời tham gia vào các buổi dạy, Hiệp dần ít về nhà hơn lấy lý do bận tham gia vào các hoạt động xã hội do hội sinh viên thành lập, Xuyên cũng bù đầu với việc ôn thi năm cuối cấp. Với sức học ổn định như từ trước đến giờ, không khó để cậu đạt điểm chuẩn cao đậu tiếp tục vào hệ công lập khối cấp 3 ở trường đang theo học. Như vậy có nghĩa dù đã chuyển cấp nhưng cậu vẫn chỉ di chuyển đến ngôi trường ngay sát cạnh bên, nơi mà Xuyên đã hướng đến từ trước bởi đó cũng từng là trường Hiệp học.
Cậu bạn thân chí cốt hiển nhiên cũng dễ dàng qua cửa vì luôn sát cánh bên quân sư trong những ngày ôn thi. Càng vui hơn khi công bố danh sách xếp lớp khối 10, cả hai lại chính thức được học chung một lớp. Khỏi phải nói cậu chàng mừng rỡ đến mức độ nào, miệng suốt ngày cứ ngoác lên tận mang tai. Dù thành tích cũng chẳng có gì lớn lao nhưng đậu vào hệ công lập cũng là một niềm tự hào, cậu công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905207/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.