Chính Hiệp cũng mập mờ về cột mốc mình nảy sinh tình cảm, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc này đó chính là phải đối mặt với mối quan hệ đã không thể trở về “bình thường”. Sau khoảng thời gian dài khổ sỡ đấu tranh, cuối cùng Hiệp đã hoàn toàn chấp nhận, chấp nhận Xuyên như một “người đặc biệt” trong tim mình.
Còn Xuyên, lúc này đây bản thân cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu đang bị vướn vào chiếc lưới tơ rối rắm mà Hiệp dựng lên, hay nói chính xác thì chính cậu cũng đã âm thầm tự nguyện lao vào. Xuyên cảm thấy lo sợ nửa không dám dấng thân, nửa lại khao khát đến cháy bỏng vì tình cảm mà mình mong ước đã chạm được đến. Chính bản thân Xuyên cũng đã đấu tranh rất nhiều, chỉ là cậu mãi mê tập trung vào niềm mong mỏi được Hiệp chấp nhận mình như người trong nhà hơn, chứ chưa dám mơ đến điều vô thực đến như vậy. Cuối cùng, Xuyên cũng chọn cách gỡ rối…
- Nhưng chính anh cũng đã hiểu, chúng ta đã phạm vào hai điều cấm kỵ lớn đến mức nào. Cho dù có thực sự tiếp nhận, thì em và anh cũng chưa chắc đi đến đâu!
- Quan trọng là vui vẻ, là cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Sao phải bận tâm đến những điều đó chứ?
- Nhưng còn ba và mẹ nuôi, làm thế nào giải thích với họ đây? – Xuyên không dám mường tượng đến viễn cảnh đó, một viễn cảnh đáng sợ.
- Chuyện đó trước sau gì họ cũng biết, thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905217/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.