Câu nói của Hiệp tựa hồ như bị bóng đêm bao phủ, nhưng vẫn vang vọng rõ ràng trong tai Xuyên. Lúc này mọi dây thần kinh cảm giác đều trở nên vô cùng tinh nhạy, cậu cảm nhận được sự ma sát, chật thít từ người phía sau lưng mình, không chỉ ở phần trên mà còn cả phần dưới. Xuyên bắt đầu thấy tim mình đập dồn dập, cơ thể đã nóng nay càng nóng hơn, cơ thể Hiệp không ngừng chuyển động, va chạm liên tục vào lưng và mông cậu, tay lại chẳng an phận còn luồn vào trong áo mò mẫm sờ soạng khắp nơi, khiến cả người Xuyên tê rần, phải cố gắng lắm mới ngăn được tiếng rên khoái cảm.
- Anh… ở đây không được…! – Xuyên hoãn binh tạm thời, vì cảm thấy địa bàn hiện tại hơi nguy hiểm.
- Vậy mình vào trong phòng nha? – Hiệp dừng động tác, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Xuyên, áp mặt mình hôn vào má và cổ cậu.
Xuyên gật đầu nhẹ xem như đồng ý. Dường như chỉ đợi có thế, anh chàng bế xốc cậu bé lên, từ tốn bước vào “hang động tình ái”.
- Để em tự đi được rồi, anh đừng…
- Suỵt, đừng nói chuyện, ba mẹ sẽ nghe thấy đó!
Xuyên đành ngoan ngoãn để Hiệp bồng mình vào phòng, đóng cửa chốt khóa cẩn thận, đặt lên giường êm ái rộng rãi, anh chàng chồm người tới nằm nghiêng qua bên, phong thái không quá nóng vội, như hiểu rằng trước sau gì mình cũng được “thưởng thức”. Hiệp vuốt ve lên làn da mềm mại của Xuyên, mơn trớn kích thích cảm giác trên cơ thể cậu. Quả nhiên vô cùng hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905225/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.