- Nhà chúng ta có khách hả Xuyên?
Hiệp là người mở màn cho cuộc hội nghị. Thông qua chất giọng điềm đạm, nét mặt tươi tắn, cho thấy anh chàng không có biểu hiện của sự khó chịu hay kìm nén bực bội trong lòng đối với vị khách kia. Có lẽ, trải qua “đêm hè mộng đẹp” vừa qua, Hiệp đã có niềm tin nhất định vào tình cảm Xuyên dành ình, cũng như năng lực bản thân hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Xuyên hiển nhiên cảm thấy hơi khó tin vào biểu hiện này của vị anh trai kiêm người yêu vốn luôn nóng tính, lại chẳng đội trời chung với Định, tối hôm qua còn cho người ta một cú đấm, thế mà sáng nay đã đổi thay quay ngoắc 180 độ. Dù biến đổi theo hình thức tốt lên hay xấu đi, lòng Xuyên cũng cảm thấy bất an, bởi cơn giông tố luôn được khởi nguồn bằng sự tĩnh lặng êm đềm.
- Tôi muốn đến rũ Xuyên qua nhà tôi chơi. Anh có phiền gì không? – Định không hề mảy may đắn đo về thái độ của Hiệp, đi thẳng vào vấn đề cần đối mặt.
- Hôm qua vừa mới đi dự tiệc rồi, hôm nay còn đến nhà làm gì?
- Hôm qua đến nhà là vì mẹ tôi, còn hôm nay là vì tôi. Hai chuyện khác nhau!
Hiệp vẫn giữ nét mặt hiền hòa, kèm theo nụ cười nhẹ sâu xa, không rõ là sự ôn nhu hay suy tính ngấm ngầm. Chỉ thấy được đối thoại bên ngoài không còn mang kiểu lồng lộn bốc đồng như trước:
- Tối qua em ấy thức khuya nên giờ còn hơi mệt, đi ra ngoài nắng mưa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/1905235/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.