Định là người duy nhất oan uổng bị cuốn vào mối tình tay tư tréo ngoe này, cậu chàng ngơ ngác nhìn Xuyên hỏi:
- Có chuyện gì vậy Xuyên? Tui biết là mình đẹp trai nhưng cũng đâu cần tụ họp ra đây tiếp đón nồng hậu dữ vậy? – Trong câu hỏi vẫn mang sự hài hước châm biếm vốn có.
- Không có gì đâu, tại họ sợ người lạ nào đó nên ra dòm vậy mà, mình đi thôi!
Xuyên nắm tay Định lôi đi nhanh ra, quên cả đóng cửa cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hiệp hiển nhiên chẳng mấy vui vẻ gì. Đã thế cô nàng mỹ miều kia còn sợ máu Hiệp chưa đủ độ sôi, quyết tâm đun thêm củi lửa vào:
- Bây giờ thì anh thấy những lời em nói là đúng rồi chứ? Ngay trước mặt anh mà nó dám nắm tay thằng bạn hơn cả mức thân kia tình tứ như thế, có thèm coi anh ra gì đâu! Rồi sẽ có ngày anh bị…
- Cô nín đi dùm tôi được không?! Rãnh rỗi quá thì về nhà phụ mẹ bán vàng đi, giá đang tụt thê thảm đây kìa. Đừng có ở đây bán xăng nữa!!!
- Anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Trời nắng chan chát như vậy mà bắt em về ngay thì còn đâu làn da trắng hồng rạng rỡ của em nữa chứ? - Chẳng hiểu sao cô nàng này lại luôn thích bày ra bộ mặt đáng thương với một người đã rành đến từng chân tơ kẽ tóc như Hiệp.
- Vậy sao lúc đi cũng nắng mà vẫn ráng gượng được?!
- Thì vì muốn gặp anh, muốn được thăm hai bác!
- Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-anh-em/347824/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.