Đến tận khi xe trờ tới cổng pháo đài, nhóm người đi nhờ vẫn chưa hết bàng hoàng, đương nhiên là ngoại trừ vị boss tổng nào đó luôn chường bản mặt mốc không rõ hờn giận, Willie nói, kỳ thật cho dù Vương Tuấn Khải có kinh ngạc thế nào đi chăng nữa thì biểu cảm cũng không hiện lên được, anh ta cho rằng tốc độ biểu cảm của sếp quá nhanh không ai nhìn thấy, đợi họ hồi phục tinh thần thì sếp đã cosplay Muộn Du Bình ( * ) làm chàng đẹp trai câm điếc.
"Andria Li sao lại chết?" Hoàng Kỳ Lâm giở ra hồ sơ lí lịch, nhìn chằm chằm ảnh người đàn ông trung niên mang hai dòng máu, khó hiểu nheo mắt: "Ông ta năm nay chỉ mới năm mươi mốt tuổi, cũng không mắc bệnh nan y, lẽ nào là tai nạn bất ngờ?"
"Nhà giàu như vậy, tài phú đều có, chắc không phải do tâm bệnh chứ? Giai cấp tư sản luôn mắc vấn nạn rối loạn tâm lý a~ Nào là ám ảnh cưỡng chế, hysteria, stockhom, hoang tưởng cấp độ một..."
Dạ Nhất nhếch miệng: "Thay vì ngồi nghe đám người nói nhảm, không bằng chúng ta hỏi ngôi sao trẻ này đi?"
"Andria Li chết vì tự sát." Giống như nhớ đến việc gì đó, Vương Nguyên hơi hạ giọng bổ sung: "Tự thiêu chết."
"Ách?"
Vương Nguyên nghiêng đầu tỏ vẻ cậu cũng không rõ nội tình, tắt máy xe, bước xuống đứng trước cánh cửa to đùng đầy hoa văn chìm, gương mặt nghiêng hơi chếch lên hòa lẫn với ánh chiều tà khiến người ta hơi mơ hồ, giống như chỉ cần một nét cọ nhạt chấm phá lên khung cảnh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083867/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.