Anna rõ là có mục tiêu tìm đến.
Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày nhìn Anna lần mò đến cửa phòng một người, dường như đã biết trước thứ trong lọ tương kia chính là máu tươi mà tạt thẳng lên cửa lớn, ánh mắt vặn vẹo vui vẻ nhìn cánh cửa phút chốc nhuộm đầy máu tanh. Cô ta đột nhiên nhìn về phía này khiến Hoàng Kỳ Lâm rụt cổ ẩn nấp, lắng tai nghe động tĩnh tiếp theo.
Cậu ta vừa thấp thỏm vừa hoạt động giác quan thu thập thông tin, không thấy hình không thấy dáng, chỉ nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt kéo lê biến mất khỏi đoạn gấp khúc hành lang.
Vương Tuấn Khải như hậu bối linh thình lình xuất hiện, vỗ vai cậu ta một cái dọa Hoàng Kỳ Lâm suýt thì nhảy dựng lên.
"Ôi chao, sếp!!"
Vương Tuấn Khải đanh mặt nhìn xung quanh: "Anna đâu?"
"Đã đi rồi." Hoàng Kỳ Lâm chỉ chỉ vào cửa phòng đầy máu, nhỏ giọt xuống sàn đọng lại một vũng lớn như thể chính cánh cửa kia mới là thứ đang chảy máu vậy: "Sau khi thực hiện xong việc đó, cô ta cứ vậy mà đi luôn, a, sếp, anh biết phòng này là của ai chứ?"
"Andria Li."
"Ách, cái cô Anna này có thâm thù đại hận gì với Andria Li sao?"
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, ánh mắt thủy chung tìm kiếm người nào đó.
"Lúc đến đây cậu có phát hiện ai nữa không?"
"Không a, chỉ có mình tôi với cô Anna, nói ra cũng thật kinh dị, cô ta xõa tóc đi lung tung trong nhà giống như hồn ma nữ quỷ vậy...Tự nhiên tôi thấy lạnh lẽo dễ sợ..."
Lực chú ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083878/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.