Cảnh cục.
Nhóm Vương Tuấn Khải người nào người nấy mặt mày xám tro, quầng mắt đen sì, bộ dáng giống như thương binh bệnh tật sau khi trận địa bị oanh tạc. Hoàng Kỳ Lâm thất vọng lẩm bẩm, ngao ngán thở dài:
"Vậy mà tôi còn tưởng sẽ được chứng kiến tài phá án kinh thiên động địa của sếp chứ.. Ngờ đâu án cũ chưa giải, án mới lại đến, aiii..."
Vương Tuấn Khải ngồi trước lapop chẳng buồn phản ứng. Tư liệu điều tra về bối cảnh của Anna cho thấy cô ta quả thật có một em trai, theo thông tin từ đội của hắn thu thập được, Vương Tuấn Khải đoán người em trai này đã không còn sống sót, về phần là ai đã khiến cái chết của cậu ta trở thành ám ảnh kích động tâm lý Anna, hắn đã mơ hồ nhận ra.
"Còn nhớ Touri từng kể, Liêu San San mắc một căn bệnh đặc biệt về máu hay không?"
"Là viêm tủy."
"Đúng, trong tình hình đó Andria Li đã làm gì?"
"Tìm người thay tủy cho con gái, hứa sẽ trả toàn bộ chi phí cùng với tính mạng đối phương, bù đắp và chăm sóc cho gia đình cho người nọ..."
Vivian sững sờ, khó có thể tin được nói: "Ý sếp là...Người bị lấy tủy là em trai Anna?"
Vương Tuấn Khải rũ mi mắt, dường như đối với chuyện này rất phản cảm, dưới ánh mắt khiếp sợ của bá quan văn võ – lặng lẽ nở nụ cười trào phúng, rồi tỉnh rụi như không đứng dậy mang theo sổ ghi chép đi mất.
Hành vi kỳ dị mang hơi thở của sự hủy diệt này khiến cả đám người sợ đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083882/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.