Chuyện giữa các hung thủ có mối liên quan đến nhau, Vương Tuấn Khải không phải là không biết.
Một Liêu San San chủ nhiệm khoa tim mạch, một Lâm Tú Linh làm bác sĩ có tiếng tăm cùng công tác tại bệnh viện Trùng Khánh đã dẫn đến không ít nghi ngờ của hắn. Vương Tuấn Khải tâm cơ không sâu nhưng tính phòng bị rất nặng, sẽ không qua loa mà kết luận hai người này lần lượt dính vào hai vụ án là trùng hợp. Nhưng Trương Quân Bằng và Phạm Văn thì sao? Bọn họ có dính líu gì với hai người phụ nữ kia?
Còn một điểm đáng ngờ nữa là, hầu như tất cả các vụ án gần đây đều có sự xuất hiện của Vương Viên.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn tự cho là biết rõ cá tính của Vương Viên, lần này lại phá lệ trầm mặc. Nói hắn không nghi ngờ cậu là giả, nhưng người như Vương Viên thì làm được cái gì ngoài việc gây phiền phức cho người khác?
Liệu rằng trong cái chết của Lâm Lễ, tên của cậu ta có treo bên miệng của cảnh sát Trùng Khánh nữa hay không?
Thi thể trương phình của Lâm Lễ nhanh chóng được đưa về tủ ướp, người của cảnh cục Bắc Kinh không biết vì sao đã rút đi gần hết, chỉ còn lại vài tay cán bộ có thâm niên mặt nặng mày nhẹ mà chễm chệ trong sảnh lớn, dùng ánh mắt soi mói lẳng lặng đánh giá tác phong làm việc của cảnh sát địa phương.
Cục trưởng vì phô trương thanh thế, không thể không hào phóng mà lôi chiếc xe tư bản vẫn luôn giấu kỹ trong tầng hầm cảnh cục ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083917/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.