Tống quản gia bị áp giải đến cảnh cục đã qua sáu tiếng, nhưng cảnh sát lại không thể khai thác được gì từ gã.
"Tống quản gia tên thật là Tống Lý, ba mươi tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí được coi là tinh anh trong các tinh anh, phục vụ nhà họ Tống đã được năm năm. Tâm sinh lý vô cùng bình thường, sinh hoạt ổn định, không hề làm cho người khác nghi ngờ điều gì. Gia cảnh nhà gã cũng rất sạch sẽ, không có vợ con gì, ngược lại còn quyên góp không ít tiền làm từ thiện, xây dựng công trình công cộng."
X-chan lé mắt nhìn Lục Khương đang nghiêm túc nhìn mình, không khỏi méo mặt: "Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Vụ án này không phải do các anh chịu trách nhiệm sao?"
"Nghe nói cảnh cục Trùng Khánh nhiều nhân tài, tôi chỉ là mượn sức trợ lực." Lục Khương không chút dao động, hai mắt lòe lòe lục quang soi mói không che giấu: "Cùng là đồng nghiệp, cùng chung mục tiêu diệt trừ cái ác, chắc hẳn cậu sẽ không từ chối đâu?"
"...Nhân tài sớm đã chạy mất, tìm tôi cũng vô dụng." X-chan bình tĩnh đáp: "Hơn nữa không có lệnh của cấp trên, tôi không dám tự tiện hành động."
"Sếp của cậu đã sớm hành động rồi."
"...Anh đi mà tìm sếp nói chuyện. Tôi cái gì cũng không biết." X-chan đối với hành vi chạy trước của Vương Tuấn Khải rất là oán niệm, sau khi sếp đi, cậu ta không chỉ bị lôi về cảnh cục mà còn đối mặt với Lục Khương âm hồn bất tán và Cổ Du Sương mặt viết rõ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083937/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.