Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên trở về với ổ thỏ thân yêu.
Mái tóc vàng vàng đặc sệt mùi nhà giàu mới nổi của cậu đã được nhuộm lại thành đen, Vương Nguyên sau hai ba bận bị kéo về đồn cảnh sát liền sáng suốt suy nghĩ, không thể tiếp tục trưng ra bộ dạng ngu ngốc như vậy được, phải xây dựng hình tượng nam sinh trung học hiền lành dễ gần miễn cho bị tình nghi là phường bất lương du đãng.
Dù sau cậu cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
Vương Nguyên không được đi học, không biết viết chữ, cậu đối với cái gì cũng có năng lực lĩnh ngộ khá cao, duy độc chuyện giáo dục là luôn rề rà chậm chạp. Cũng không phải là cậu không thích học hành, mà lúc còn bé từng xảy ra chút hồi ức không tốt nên hễ cứ đụng đến chữ số gì đó là phát sinh cảm xúc bài xích.
Dĩ nhiên, số trên tiền thì khác.
Lại nói, gần đây dường như có người theo dõi cậu. Tuy rằng Vương Nguyên không cảm giác được nguy hiểm từ người nọ nhưng cũng không biết đối phương muốn làm gì, đành phải duy trì sinh hoạt như bình thường, vừa lơ đãng mấp mé ý đồ muốn lôi đối phương ra vừa âm thầm chú ý, đáng tiếc người nọ chẳng khác cá chạch là bao, mỗi lần suýt bị phát hiện thì đều lẩn rất nhanh.
Nhưng cũng có vài lần đối phương hớ hên để lộ sơ hở.
"Nam sinh mười sáu tuổi" lúc này đang đứng trước quầy hàng ba con sói, vô cùng ngoan ngoãn e thẹn giơ hàng chào mời quần chúng, từ đầu ngõ đến cuối phố văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083942/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.