Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến chuyện này, trong đầu liền liên tưởng đến bốn chữ "bứt dây động rừng", vì thế hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên bí mật theo dõi Vương Chân Chân hay không.
Vương Nguyên chưa nghe thủng kế hoạch, đã phản đối. Cậu méo xệt mặt nhìn Vương Tuấn Khải, ân cần giải thích với hắn, theo dõi là một hành vi biếи ŧɦái, người tốt đừng nên làm chuyện biếи ŧɦái làm.
"Đại ca à, anh theo dõi tôi, tôi là nam thì cũng thôi đi, anh lại đi thậm thà thậm thụt bên cạnh một cô gái, người ta không báo cảnh sát mới là lạ đó! Nghĩ đến cảnh tượng anh phải cúi đầu trước các đồng nghiệp thân ái, trên người đeo cái mác "rình rập nữ sinh", chậc chậc...Ui da!"
U oán liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cậu tặc lưỡi, lắc đầu: "Vẫn là nên đem chuyện này báo cho Đội trưởng các anh là xong."
"Sau đó đợi Vương Diêu bị thả ra, rồi cậu tiếp tục bị bọn họ đùa ác hả?" Hắn hậm hực nói.
Vương Nguyên cũng buồn bực không kém, bĩu môi: "Đại ca, anh xen vào đời tư của tôi nhiều quá rồi đó."
Vốn chỉ là muốn than thở một câu, ai ngờ nói ra câu này thì không khí trong phòng cũng ngưng trệ.
"Tôi...không có ý đó, dù sao anh cũng đã cứu tôi mấy lần..." Vương Nguyên phát hiện mình lỡ miệng, cuống quít đứng dậy: "Tôi cảm kích anh còn không hết, sao có thể oán hận anh làm phiền mình chứ, cảnh sát Vương..."
Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy chính mình hơi nhiều chuyện, nhưng bây giờ bị người ta nói ra trong lòng dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2083953/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.