Cá chết lưới rách – là ý nghĩ cuối cùng của Vương Nguyên trước khi bị bắt cóc. Mấy năm này tuy cậu nằm trong sự kiểm soát của tổ chức, nhưng không phải cậu không tính đến chuyện âm thầm hành động dự trữ đường lui cho mình. Vương Nguyên chỉ muốn trả thù Vương gia, trả thù sự lạnh lẽo tàn độc của hai vợ chồng Vương Dĩ Hạo, cậu vốn định sau khi khiến Vương gia sụp đổ kẻ bỏ trốn, mai danh ẩn tích, thoát khỏi mạng lưới tổ chức. Nhưng hiển nhiên thủ lĩnh không cho cậu cơ hội, tuy thủ lĩnh không nói ra nhưng hành vi ngầm dung túng cho Cổ Quý An ép buộc cậu chính là câu trả lời.
Có lẽ Cổ Quý An đã thông tri việc bắt giữ Vương Tuấn Khải thất bại cho thủ lĩnh, dù Vương Tuấn Khải tung tin cậu đã chết nhưng với tính cách đa nghi của thủ lĩnh, y chắc chắn không tin. Trong thời gian không những hai người họ phải hành sự cẩn trọng, mà tiến trình điều tra cũng sẽ có gián đoạn.
Vương Tuấn Khải mơ hồ đoán được quan hệ của Vương Nguyên và Cổ Quý An không bình thường, nhưng hắn không hỏi. Hắn suýt chút nữa mất đi Vương Nguyên, vì thế cho dù trước đó cậu có làm chuyện gì trái lương tâm, nghịch thiên cải đạo thì hắn cũng sẽ bao che cho cậu. Vương Tuấn Khải tình nguyện mình là người gánh chịu mọi thứ, giải quyết mọi thứ, hắn không muốn Vương Nguyên dính dáng đến những thứ có nguy cơ gây hại cho cuộc sống sau này của cậu.
Lúc Vương Nguyên biết được suy nghĩ này của hắn, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2084062/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.