Vương Nguyên không biết ngày sinh nhật của mình, từ lúc bốn tuổi cậu đã không còn song thân, trí nhớ của trẻ con có hạn, mà ở cái tuổi thậm chí không thể cảm nhận hết nổi đau mất đi người thân kia, cơ thể tự động lãng quên, xóa mất một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.
...
..
Bộp.
Đứa bé chới với ngã úp sấp, mặt mũi và quần áo đều là bùn. Trên bàn tay vốn đã có không ít vết xước của nó giờ lại nhiều ra thêm một dấu bầm. Nó lồm cồm bỏ dậy, nhưng cảm giác đau nơi cổ chân và cơn đói cồn cào ở bụng làm cho đứa trẻ loạng choạng, lại một lần nữa lật nhào.
Thím Chương sửng sốt, theo bản năng chạy vội đến muốn đỡ đứa bé dậy, con dâu bà ta lại bấm móng tay kéo mẹ chồng về, liên tục thì thầm.
Đứa bé đó vừa sinh ra không bao lâu thì họ hàng đều bị mắc bệnh lạ. Cha mẹ nó cũng chết cách đây mấy ngày, đỡ cái gì mà đỡ, tốt nhất nên né ra đi thôi.
Thím Chương thở dài, nhìn qua thằng nhỏ trạc tuổi cháu mình vài lần, cuối cùng vẫn là bỏ đi. Đứa bé không có ai giúp đỡ, im lìm nằm sấp ở đó, trông như đã chết.
Sau khi tang lễ hai vợ chồng em trai kết thúc, Vương Bá nhận nuôi đứa con trai độc nhất của em mình, đồng thời chịu trách nhiệm về số tiền bảo hiểm bồi thường của kẻ gây ra tai nạn. Tuy rằng trên người đứa nhỏ này thường xuyên xuất hiện những vết bầm thương do không cẩn thận chơi đùa, thường thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-hung-thu-khai-nguyen/2084090/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.