14
“Sau đó thế nào nữa? Sau đó thế nào nữa?” Từ La vừa cắn hạt dưa rôm rốp vừa chăm chú lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa bên cạnh ta.
Ta rót nước cho nàng, rồi bóc hạt sen đặt vào tay nàng.
Từ La là cô nương nhỏ nhắn, quen được cưng chiều, thấy có người chăm sóc thì lập tức hé miệng chờ đút, thậm chí muốn người ta đưa đến tận miệng.
Nhưng kể chuyện không cần dùng tay, ta cũng nhàn rỗi, nên chiều theo ý nàng cũng chẳng sao.
Ta cảm thán: “Năm xưa Chúc Đào cũng giống như ngươi, lười đến đáng yêu.”
Từ La than thở: “Thế thân đạt mị!” (ý chỉ nhân vật thế thân nhưng mị lực đạt đến đỉnh cao) “Đừng nghe vài điểm giống nhau mà nhập nhằng. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Chỉ là ta thích cả hai.” Ta gõ nhẹ lên trán nàng. Từ La hưng phấn bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hảo tỷ tỷ nói thêm vài câu như vậy đi, ta thích nghe!” Ta bật cười. Từ La thực sự có nhiều điểm giống Chúc Đào, từ dáng vẻ mềm mại, thích nói cười, đến việc thích được người khác yêu thương. Nhưng Chúc Đào, người con gái đáng yêu ấy, cuối cùng lại tự tay rút đi tiên cốt của mình, máu chảy đầm đìa, rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta. Năm đó, sau khi Ma Tôn thương hảo, đại chiến chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Ma Tôn thực sự tự tin, xưng đỗ thẹn anh đã chết, thiên hạ không người lại là đối thủ của hắn. Khi ta đứng trước mặt hắn, biểu cảm của hắn chỉ là khinh miệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-kich-ban-bach-nguyet-quang/2695199/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.