Tôi đã no rồi, bụng không còn réo lên nữa...
Vậy là đã qua một tuần rồi cơ đấy. Tôi đã rời khỏi đó được một tuần rồi. Chỉ nghĩ đến sự tự do và được sống chung với con người thôi bản thân tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Không đòi hỏi gì hơn.
"Này."- Satoru lên tiếng
"Hmm...?"
"Từ giờ, cậu sẽ sống với con người hả? Được không đấy"
"..không biết nữa.."
"Thế định ở đâu đây?"– Satoru cười trêu
"Ở đây được chứ?"
"Đùa thôi, ngoài ở đây ra thì có ai muốn cho một Vampire như cậu ở chung."
°°°°°
"Giờ đi kiếm việc rồi về."
Cậu ấy mua cho tôi một chiếc mũ để che đi tóc của mình. Sau đó mua cho tôi trang phục và một vài phụ kiện nhỏ khác.
"Cảm ơn rất nhiều."
Tôi cúi đầu. Cậu ấy có vẻ rất dễ nói chuyện cùng.
..cậu ta im lặng..mấy câu nói đâu hết rồi..?
"Cậu là Vương phải không."
"Vậy nên tôi mới phải che mặt đi."
_______
Vậy là tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Nhờ cậu ấy mà tôi có thể tự do và còn sống để tận hưởng
Thật dễ chịu khi gạt bỏ tất cả. Dù tôi còn rất nhiều điều để kể cho Satoru nhưng, quan trọng gì đâu, tôi còn chưa kể cho cậu ấy về Kotaro! Tôi cũng không còn liên quan gì đến Vampire nữa. Hoàn toàn tự do và không còn bị những giềng xích đáng ghét đó cầm tù. Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi.
Trở về lâu đài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931294/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.