Satoru trở lại với hai chiếc đĩa súp thịt kèm với bánh mỳ thơm phức..
"Ăn. "- Satoru đặt đĩa lên bàn. Ánh mắt cậu như muốn Raito nhanh lên.
"Không!"- Raito lầm lì, cậu nhất quyết không ăn, tôi còn nghe thấy cả tiếng dạ dày cậu rên rỉ kìa.
"Vậy nhịn."- Satoru đưa tôi phần ăn sáng, đĩa kia cậu mang theo ra khỏi phòng.
"..."
"Không cho ta ăn..thằng....mát rượi này...!!"- Val cắn răng, nhảy nhảy vẻ không hài lòng, ...sao không nói?
"Cô đâu cần ăn!?"- tôi đưa ra một câu. Cô ấy không nói nữa, ấm ức phồng miệng ngồi trên ghế!
"..."
Raito cứ thẫn thờ ra đấy..
"Thằng...đần! Không ăn thì chết!"
"Sao không ăn?"- tôi hỏi.
"Tôi không tin những gì hắn ta đưa!"- Raito lạnh lùng cúi đầu.
"Ăn của tôi này"
"Không!"
"Sợ có độc à?"
"Ngoan cố nhỉ anh bạn. "
"..."- không trả lời.
"Nhìn này!"- tôi xé mẩu bánh mỳ và quệt vào súp, cắn miếng to!
('ヮ') *phê*..cứ như lâu rồi mới được ăn ấy!
"Tôi ăn rồi, không có độc. Tin chưa?"
"Sau chuyện này cậu mà không ăn tôi nhét thẳng vào miệng cậu đấy thằng đần cứng đầu! "
"Hừ! Không ăn thì nhét thẳng vào miệng thằng đấy đi!"- Val dậm chân.
"..."
Tôi cầm thìa lấy súp và ăn, cậu ta nhìn...
"Đủ bằng chứng chưa?"- tôi hỏi.
Raito gật gật, ha ha ha, trông lúc này cậu khác hẳn luôn ấy!
"A cái nào!"- tôi đưa thìa súp nóng hổi ra trước miệng Raito.
"Tôi tự ăn được!!!"- cậu ta gào lên.
***
Tôi nhường Raito phần ăn của mình, xuống sảnh lấy thêm.
"Tưởng cậu không biết nấu ăn. Mà mới tỉnh dậy như thế có mệt quá không?"-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931318/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.