"Anh mệt!"
"..."
"Dừng lại nghỉ chút đã!"
"..."
"Đau hết cả chân!"
"Mới có một tiếng đi bộ!"- tôi nhau mày. Ghì chặt chân xuống đất lún sâu.
"Anh đang cố chậm lại để không phải gặp lại Zeirilion chứ gì!?"
"..."
"Đi tiếp!"
"Không. Mệt lắm!"
"Muốn ăn vạ bà hả!? "
Lắm chuyện v~
"Tôi cõng~"
"Cái giề!!"
"(=_=) anh mệt tôi cõng. Con trai con đứa mà thua cả con gái! "
"Đúng là nhục mặt!"
:v được. Đá đểu hay lắm!
":v "
"Không cần! Đi!"
Chúng tôi đang đi bộ trong rừng. Khu rừng này thuộc quyền của Satoru nên vẫn ở trong kết giới. Khoảng 5 km nữa sẽ đến rìa của kết giới và cả hai sẽ phải cảnh giác hơn bon Quỷ.
Nghĩ cảnh giác vậy chứ tôi muốn bóp nát bọn nó ra khi nhìn thấy.
"Ăn không? Bữa trưa mình bỏ mà."
Tôi đưa Raito chiếc bánh mỳ còn ấm trong túi. Tôi đã ăn hai cái sau đó.
"Nhớ ra thì anh bảo không cần đồ của Satoru cơ mà~"
"Mày đá đểu anh à!?"
"Đâu dám. Thấy mâu thuẫn nên phun ra."
"Chán mày ghê!"
"Thằng nào nói làm cẩu!"
"Ừ thì chán"
Nắng gay nắng gắt ra. Tôi khát. Anh ta cũng khát. Cả hai đứa có mỗi một chai nước, tôi quên mất là mình cứ nghĩ rằng chỉ cần ăn no là được chứ không cần uống. Vì ăn vào rồi bụng nó no thì cần gì nước..
"Mày chuẩn bị thế à. Trời ạ mỗi chai nước!"
Tôi cười đểu "Tôi uống chứ anh có cho anh uống đâu. Tôi chuẩn bị cho tôi mà mắc hệ gì với anh?"
"=_=..."
"Thôi uống đi. Có cách khác!"
Tôi đưa chai nước cho Raito
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931322/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.