Màu...Vàng...
Cái điều khiến tôi ngạc nhiên hết thảy, chính là màu vàng rực ánh mặt trời của tòa lâu đài.
Tuy đã nhìn sơ qua và khá là bất ngờ..nhưng ai biết được? Mọi thứ không như tôi nghĩ khi nhìn gần ('ー`)
-"Vàng ghê!"- Hyozuka thốt lên.
-"khác hơn một chút so với trí nhớ của anh."- Raito nói. Anh nhìn tòa lâu đài với anh mắt thân thương của một người như đã về được mái nhà thân quen của mình vậy.
Khác với tôi. Ngay từ lúc sinh ra đã không thể gọi cái gì là nhà rồi.
-"Bây giờ làm cách nào để gặp mặt nữ vương đây?"- Hyozuka hỏi.
-"Cứ vậy mà vào thôi?"- tôi nói.
-"Con dở này.Không phải ta muốn cái gì là được như thích gặp Zeirilion-sama lúc nào ta thích đâu chứ? Nếu vậy thì cái Vương Quốc này loạn rồi!"- Raito nói.
Hmm. Đến gặp bà vương cũng khó khăn thì đột nhập vào mà gặp!
-"Ý rất hay! Nhưng sợ phải tội..."
Tôi và cô thừa sức quét sạch Vương Quốc nhỏ bé này nhá. Chắc chỉ mình cô thôi, tôi chẳng cần làm gì. ╮ ( ╯▽╰ ) ╭
-"Nói quá rồi. Tôi không giỏi đâu."
Rồi sẽ giỏi. Val này đính chính.
-"Rồi (~_~ メ ) "
"Phải có giấy phép hay sao ấy! Mà thủ tục để gặp Nữ Vương tôi còn chẳng nhớ đây này! "- Hyozuka nói
-"Đột nhập.."- tôi lỡ lời.
-"Lại thêm một đứa hâm."- Raito nói.
-"Chắc không ai nhớ mặt anh đâu. Và anh cũng không nhớ ai..làm sao đây?"
-"..."
Trong đầu tôi nảy lên một ý kiến.
-"Nè. Raito, Ren ấy. Em trai của anh giữ chức vụ gì trong lâu đài?"- tôi nói. Raito làm cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931339/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.