Mặt trời đã lên và tôi trở mình thức giấc.
-"..."
Không trở mình được..
-"V.. Val (╯_╰)"
-"Ngủ thêm đi nào Val đây vẫn buồn ngủ mà~"- Val ép chặt tay hơn và chân thì gác lên tôi không thuơng tiếc.
-"Demi mà buồn ngủ sao? "
-"Có chứ có chứ. Bắt chước theo chủ thể và thành lập thói quen đó ヘ( ̄▽ ̄*)ノ"
-"Dù sao thì cũng phải dậy đi chứ, đến đây không phải để ngủ...mà đừng có bắt chước thói quen bất lợi này chứ Val. "
-"Ù ù. Có sao đâu mòa~"
Val uể oải lăn sang bên kia.
1...2..
Rầm!
3 . Ặc tôi đếm chậm rồi.
-"Điển hình. "- tôi cười khúc khích.
-"Đau cả lưng! Au ui.. "- Val chồm dậy.
Knock knock!
-"Syorin-san đã dậy chưa nhỉ? "- tiếng của Ren vang lên ngoài cửa.
Biết trước vậy nhưng sáng ra tôi không cảnh giác lắm, cơn buồn ngủ lúc nào cũng thắng hết.
-"Val vào nhanh lên, cô ấy nhìn thấy mất. "- tôi nói nhỏ -"Đợi mình chút"- tôi lên tiếng.
Val ậm ừ mệt mỏi rồi đi xuyên qua chiếc gương màu bạc trên bàn phấn.
Sau khi làm việc cá nhân tôi ra mở cửa và nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ren với đôi mắt ngọc lựu hồng to tròn. Haha ︶︿︶ so với tôi vượt trội lắm ấy. Thôi kệ, vẻ ngoài đâu liên quan.
-"Chào buổi sáng Syorin-san! Vì cậu và Hyozuka -san là khách quý nên mình sẽ tiếp đãi hai người thật chu đáo! "
Nhận ra có điều không ổn.
-"Ừm. Anou còn Raito thì sao Ren-san? "
Cô ấy nhau mày tuy nụ cười vẫn còn đó, chỉ nguy hiểm hơn chút thôi.
-"Là ai vậy Syorin-san? Người đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/1931343/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.