Rải bước vội vàng trên hành lang vắng vẻ, những tia nắng nhạt nhoà như đang cố gắng len lỏi qua lớp thuỷ tinh dày đơn sắc..
Lâu đài của Satoru có khác, giống cậu ấy đến từng ngóc ngách nhỏ nhất.
Tất cả, đều dày đặc, đơn sắc..và trầm lặng.
Những gì tôi thấy ngay tại đây, như phản ánh con người của cậu vậy.
*giggles*
Ban đầu hai đứa chẳng có một ngày nói chuyện tử tế, tôi bất tỉnh suốt mấy ngày liền.. thật mất mặt mà.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rắc rối nối tiếp rắc rối..
-" ..."
Reina, ả đã trở thành quá khứ mà tôi bỏ lại.
Ả không còn là hiện tại của tôi nữa—
Lồng ngực đã trút bỏ được một gánh nặng, tôi thực sự..đã liều cả mạng sống của mình để thoát khỏi ả.
Tôi..vẫn rất sợ Reina!
Tất nhiên..là vậy rồi! Tại sao tôi có thể không sợ ả chứ?
Sao thế này..tại sao lại yếu mềm thế này?
Tôi dụi mắt, cố gắng không nấc lên thành tiếng.
Chuyện gì thế này?
Con người mới của tôi, dường như đã quên đi tất cả, vậy nên, khi nhớ lại, liền không thể chịu đựng được cảm xúc của nhiều năm trước.
-"Có vẻ mày đang sống rất tốt."
-" !!"
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Mạch máu như đông cứng lại, cơ thể đột nhiên mất hết sức lực—
-"Syorin-san?"
Một thanh âm quen thuộc cất lên, kéo tôi ra khỏi mộng ảo đáng sợ..
Lấy hết can đảm quay lưng lại như tìm kiếm sự cứu thế, tôi thấy một Fuku xinh đẹp đang đứng trước mắt.
Cô ấy dường như đong đầy những gì tốt đẹp nhất..ngọt ngào nhất .
-"F..Fuku-san!"
-"Trông cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332875/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.