Syorin bắt đầu mất tự chủ, phát điên lên với những tơ máu đỏ trong đôi mắt.
-"Đến đi."— tôi chìa tay ra khiêu khích
Không một chút chần chừ, cô lao tới, bộ móng tay dài ra cứng ngắc. Đôi tai nhọn hơn và những vệt như sợi chỉ sau gáy cô ấy ngày một sáng lên
Mất đi một nửa của con người, chấp nhận để bản năng của Saigan lấn chiếm cơ thể lẫn tinh thần và ý thức. Syorin hiện giờ, không biết cô ấy đang ở đâu.
Hay là biến mất khỏi thế giới này rồi?
-"Syorin, còn ở đó không?"
-"Syorin là đứa nào thế?"
Chà, cũng biến mất nhanh đấy.
Tôi giữ thanh kiếm ngang cổ, móng vuốt của Syorin cào xước được một đường dài của thanh kiếm đen tuyền.
Không tệ, tôi tiến lên một bước, đấm thẳng vào cánh tay của cô ấy.
Suy nghĩ đi nào, đây không phải Syorin, nên tôi có thể cư xử như một kẻ ác thực sự.
Đợi đã, tại sao tôi lại cân nhắc giữa Syorin và Saigan? Tất cả là giả tạo , tại sao phải quan trọng quá vấn đề này?
Và tại sao tôi lại nghĩ đến việc cư xử phải phép với cô ấy nhỉ?
-"Đau đấy!!"— Syorin bị hất văng ra xa, cô đã ghim móng xuống thân cây và dần trở lại tư thế tấn công đồng thời nắn lại cánh tay biến dạng.
Không chờ đợi gì hết, Syorin vẫn điên cuồng lao đến với những tảng băng và ngọn giáo dài lơ lửng trên không trung. Chúng ngày càng nhiều lên theo cấp số nhân. Nhiều đến nỗi, ánh trăng bị che khuất đi, tôi chìm trong bóng của những tảng băng với ánh trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-vampire-satan-toan-dien/332898/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.