Tiêu Nhược nhìn anh ăn xong mì, lúc này mới đi tìm bật lửa trong túi, túi đặt trên bàn ăn, dây kéo túi mở rộng, Hứa Gia Ngôn cũng vô tình liếc thấy một bao thuốc lá của phụ nữ trong đó.
Anh khẽ cau mày, ánh sáng trong mắt anh tối đi, anh ngước lên nhìn cô.
Tiêu Nhược chỉ chuyên tâm mở hộp bánh ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của anh.
Tiêu Nhược chỉ cắm một ngọn nến trên chiếc bánh tròn tám inch.
Cô thắp nến rồi ngồi xuống, khuôn mặt anh và ánh nến phản chiếu trong mắt cô: “Mau ước đi.”
Hứa Gia Ngôn kìm lại lời muốn nói trong cổ họng, thổi tắt ngọn nến mà không ước gì.
Tiêu Nhược giật mình, trong mắt lộ ra vẻ mất mát, khóe miệng cố nở nụ cười, cầm dao cắt hai miếng bánh.
Cô đặt chiếc bánh hình tam giác đã cắt trước mặt anh: “Anh thử đi, sinh nhật em cũng mua bánh ở cửa hàng này, ăn rất ngon.” Cô đưa cho anh một cái nĩa.
Hứa Gia Ngôn không nhận, anh đặt tay lên chân trái, dưới đầu gối là một đoạn ống quần trống rỗng, anh chỉ có chạm vào chân của chính mình mới có thể nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng đáng với cô gái trước mặt này.
“Tiêu Nhược.” Anh không ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như bầu trời mùa đông, trầm giọng nói: “Cám ơn cô.”
“Anh đừng cứ nói với em——”
“Cô hãy nghe tôi nói hết.” Anh ngắt lời cô, thu mắt và tập trung vào đôi chân của mình: “Ngoại trừ nói với cô lời cảm ơn ra tôi không thể cho cô bất cứ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846513/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.