Buổi tối, Hứa Gia Ngôn đang thái đồ ăn trong bếp thì điện thoại di động vang lên.
Hứa Gia Ngôn tưởng là Tiêu Nhược nên bấm vào, nhưng đó lại là lời mời kết bạn WeChat.
Ghi chú yêu cầu kết bạn do bên kia gửi: Tôi là bố của Tiêu Nhược.
Hứa Gia Ngôn thất thần mấy giây.
WeChat của Lão Tiêu tên là: Tiêu Quảng Thịnh, là tên đầy đủ của ông.
Sau khi thông qua xác minh bạn bè, đầu tiên Lão Tiêu gửi một biểu tượng cảm xúc tươi cười, sau đó là thêm một tin nhắn: [Cuối tuần đến nhà ăn cơm.]
Cuối tuần đến nhà ăn cơm?
Hứa Gia Ngôn đã lẩm nhẩm tin nhắn ngắn này trong lòng rất nhiều lần.
Cuộc trò chuyện lúc sáng ở quán trà không tan rã trong không vui, nhưng bố của Tiêu Nhược cũng không có thái độ rõ ràng, Hứa Gia Ngôn không dám suy nghĩ lung tung về ý nghĩa của lời này chứ đừng nói đến việc hỏi lý do, chỉ trả lời: [Vâng ạ.]
18:30, Tiêu Nhược tới.
Cơm nước xong, Hứa Gia Ngôn đề cập vấn đề này với Tiêu Nhược.
Đầu tiên là Tiêu Nhược sửng sốt một lát, sau đó không xác định mà hỏi: “Sáng nay ông ấy có nói gì quá đáng với anh không?” Nếu như mà có thì cô sẽ tức giận.
Hứa Gia Ngôn nói không có: “Bố em là một người rất tốt.” Anh dừng lại một lúc rồi nói thêm: “Ông ấy nói ông ấy và bố anh là đồng đội.”
“Hả?” Tiêu Nhược lại sửng sốt: “Đồng đội?” Trùng hợp như vậy sao? Không phải là định lấy cớ này để bắt quàng làm họ rồi giờ trò gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846519/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.