Khi đó, bà đã là bạn gái của Nghiêm Trượng, là chính đêm hôm đó, trên đường Nghiêm Trượng bà về, bà đã đồng ý.
Phía sau Hứa Gia Ngôn, Nghiêm Ưu Nguyệt ỏn ẻn hỏi Lão Tiêu: “Chú Tiêu, sao Nhược Nhược không tới ạ?”
Lão Tiêu nói: “Lúc chú đi nó còn chưa thức dậy nữa.”
Nghiêm Ưu Nguyệt “Ồ” một tiếng, lúc này mới quay lại nhìn Hứa Gia Ngôn. Cô ấy liếc nhìn cây gậy của Hứa Gia Ngôn, trong lòng đã hiểu rõ.
Trên đường trở về, Nghiêm Ưu Nguyệt gửi cho Tiêu Nhược một tin nhắn WeChat.
Tên WeChat của Nghiêm Ưu Nguyệt là “Trăng trên trời”, cái tên này đã bị Tiêu Nhược cười nhạo nhiều lần, nhưng cô ấy không thay đổi nó, cô ấy cảm thấy mình là mặt trăng trên bầu trời, bị ông Nghiêm và bà Lý không cẩn thận sinh ra ở nhân gian, đang lịch kiếp. Nếu không, tại sao tuổi còn nhỏ đã phải theo ông Nghiêm liều mạng ở trên thương trường chứ?
[Trăng trên trời: Bạn trai của cậu thật sự rất đẹp trai đấy!]
Tiêu Nhược trả lời: [Đừng có nhìn chằm chằm bạn trai mình!]
[Trăng trên trời: Nhỏ nhen ghê, mình cứ nhìn đấy!]
Chiếc xe này là một chiếc bảy chỗ, Lão Tiêu ngồi ở ghế phụ, Nghiêm Trượng và Lý Tuyết Hàn ngồi ở phía sau, Hứa Gia Ngôn và Nghiêm Ưu Nguyệt ngồi cạnh nhau.
Hứa Gia Ngôn có thể cảm nhận được cô gái bên cạnh cứ nhìn mình từ khóe mắt.
Anh quay đầu lại nở một nụ cười lịch sự rất nhạt với Nghiêm Ưu Nguyệt.
Nghiêm Ưu Nguyệt hít một hơi, cũng quên trả lời người ta, cúi đầu gõ phím.
[Trăng trên trời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846528/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.