Tiêu Nhược cũng không trả lời anh, đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo dép lê bước vào phòng ngủ, cao giọng: “Thật tiếc quá~”
Hứa Gia Ngôn: “…”
Tiêu Nhược nằm úp mặt xuống giường của Hứa Gia Ngôn, mặt quay vào trong, thầm đếm: 6… 5… 4… 3…
Có tiếng bước chân đi vào phòng.
Tiêu Nhược kìm nén nụ cười, nhắm mắt lại.
Hứa Gia Ngôn bước đến giường, ngồi xuống mép giường: “Nhược Nhược.”
Tiêu Nhược không mở mắt, lười biếng “Ừ?” một tiếng.
Hứa Gia Ngôn biết anh đã làm cô không vui vì chuyện căn nhà, giọng anh càng dịu dàng hơn so với thường lệ: “Em giận rồi à?”
“Không có.” Tiêu Nhược cố tình nhăn mày: “Em đang suy nghĩ thôi.”
Hứa Gia Ngôn rất muốn đưa tay xoa phẳng nếp nhăn giữa chân mày của cô, nhưng lại không dám chạm vào cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ khi nào bán căn nhà đó đi.”
Hứa Gia Ngôn nào có ý định để cô bán nhà: “Đừng bán, cứ để—”
Tiêu Nhược ngắt lời anh: “Còn chẳng ở, không bán để đó làm gì, để đó còn phải trả phí quản lý.”
Hứa Gia Ngôn chuyển về chủ đề trước đó: “Lúc nãy anh hỏi em về mấy bức ảnh, em còn chưa trả lời.” Anh không phải là người hay tò mò, nhưng lại rất tò mò về những bức ảnh mà cô vừa nhắc đến.
Tiêu Nhược thản nhiên: “Chẳng có gì cả.”
Hứa Gia Ngôn: “…” Trong lúc im lặng, ngón trỏ của anh không tự chủ mà cứ chọc vào bụng ngón cái.
Anh đang nghĩ làm sao để dỗ dành cô.
Anh nhớ lần trước cô đã nói anh có thể dùng một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846535/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.