Tiêu Nhược cúi đầu, môi bĩu ra, cả người chẳng còn chút sức sống nào.
Hứa Gia Ngôn kéo cô ngồi xuống sofa: “Hôm nay mới là mùng 5, sáng sớm ngày kia chúng ta đi có được không?”
Tiêu Nhược gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ sự thất vọng: “Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây?” Kế hoạch ban đầu của cô là sáng nay đi đến văn phòng đăng ký kết hôn, chiều đi đến cửa hàng xe 4S để xem xe, nhưng bây giờ kế hoạch đã rối loạn hết rồi.
Tiêu Nhược hỏi: “Vậy có phải hôm nay cũng không mua xe được đúng không?”
Đúng lúc Phan Vân cầm sổ hộ khẩu đi tới nghe được: “Hai đứa định mua xe à?”
Tiêu Nhược ngẩng đầu, nhận lấy sổ hộ khẩu từ tay Phan Vân, “ừm” một tiếng: “Vâng, biệt thự bên hồ Gia Cảnh không giống Hồng Phong Uyển, không gần chỗ làm của anh ấy như trước nữa.”
Phan Vân ngồi xuống sofa, thuận miệng hỏi: “Gia Ngôn học lái xe từ khi nào vậy?”
Hứa Gia Ngôn trả lời: “Con học lái xe từ năm nhất đại học.” Anh có chút ngượng ngùng: “Nhưng giờ đã quên gần hết rồi.”
Phan Vân xua tay: “Bây giờ xe đều là tự động cả, chỉ cần lái vài lần là quen ngay.” Bà nói mà quên mất mình thi trượt bằng lái xe tới hai lần, dù đã có bằng lái nhưng khi ngồi vào xe tự động lại hỏi Lão Tiêu: “Em nên khởi động xe trước hay đạp phanh trước?”
Tiêu Nhược bỗng nhiên vỗ nhẹ vào cánh tay Hứa Gia Ngôn, tự hào nói: “Em lái xe rất giỏi đấy nhé.”
Giỏi đến mức nào? Chính là dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846537/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.