Tiếng nhạc heavy metal trong quán bar đinh tai nhức óc, ánh sáng lòe loẹt hắt lên người cả hai, Lý Thê không hiểu ý Từ Bùi nên đứng im không nhúc nhích.
"Kết bạn Wechat thì là bạn bè, giữ bí mật cho bạn bè luôn là điều nên làm."
Lý Thê lôi điện thoại ra thêm bạn Từ Bùi, nghi ngờ anh đang trả đũa vụ cậu nói không làm bạn với anh ở bể bơi hôm trước.
Từ Bùi bấm điện thoại rồi hỏi Lý Thê: "Cậu nhóc kia đẹp trai không?"
Trên sân khấu đang là bài nhảy đơn của cậu nhóc xinh trai, Lý Thê nhìn thoáng qua: "Cũng tạm."
Từ Bùi cười nhìn cậu: "Chính cậu nói tuyệt đối không làm bạn trai giận cơ mà?"
Lý Thê bị anh làm cho hơi hổ thẹn, dù rằng đối tượng hổ thẹn không nên là Từ Bùi.
Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu: "Đây là chuyện giữa tôi và Cố Thành Xuyên, không liên quan đến anh."
Từ Bùi nhướng mày, Lý Thê hơi chảnh, gặp bất cứ sự chỉ trích nào cậu đều sẽ nghĩ cách đánh trả.
Không tệ, Từ Bùi nghĩ, hy vọng khi đối diện với Cố Thành Xuyên cậu cũng như thế.
"Mời cậu uống rượu nhé." Từ Bùi nói.
"Tôi không cần." Lý Thê từ chối, Từ Bùi là thầy phù thủy, đồ uống anh pha còn dở hơn thuốc của phù thủy.
2
"Nước bạc hà cũng không?"
Lý Thê lắc đầu, nước bạc hà là quả táo độc của hoàng hậu, càng không thể uống.
Lý Thê quay lại chỗ mình, thời gian còn lại đều nghịch điện thoại trong bộ dạng lơ đãng.
Nhan Ngôn tò mò: "Ai thế?"
Lý Thê bỏ điện thoại xuống uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147424/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.