Báo thức quên chưa tắt, buổi sáng Lý Thê vẫn bị gọi dậy như thường. Cậu tắt chuông báo, nhớ ra hôm nay không cần đi làm bèn nằm lại xuống giường.
Nhắm mắt một chốc, Lý Thê vẫn thấy buồn ngủ nhưng không ngủ được.
Cậu lần điện thoại, tám giờ sáng thế giới mạng vô cùng im ắng, không có trò vui gì. Cậu lại lướt một vòng các ứng dụng, mở Wechat quấy rầy Nhan Ngôn.
Giờ này Nhan Ngôn chưa ngủ dậy, bắt máy cất giọng rất khàn: "Alo, ai đấy?"
"Tao."
Nhan Ngôn híp mắt nhìn điện thoại, buồn ngủ rũ rượi: "Làm sao?"
"Cố Thành Xuyên dẫn tao đi gặp bố anh ấy rồi."
Nhan Ngôn lập tức mở bừng mắt: "Gặp phụ huynh á, chuyện thế nào?"
"Không thế nào cả." Lý Thê không kể chuyện Cố Thành Xuyên cầu hôn: "Tao chỉ đứng một chỗ, Cố Thành Xuyên gánh vác hết áp lực."
Cậu đã nói vậy, chắc chắn buổi ra mắt bố Cố Thành Xuyên diễn ra không vui vẻ.
Nhan Ngôn an ủi: "Không sao, nhà giàu đều khó hầu hạ."
Lý Thê trở mình nằm sấp: "Mấy ngày tới tao được nghỉ, muốn về nhà thăm bố mẹ tao."
"Anh ta dẫn mày về gặp phụ huynh, mày cũng muốn về nhà come out với bố mẹ mày, là ý này đúng không." Nhan Ngôn nói: "Thế giờ vấn đề của mày là gì, không biết nên nói sao với bố mẹ mày?"
Lý Thê túm tóc, hóa ra cậu có dự định ấy.
"Nếu tao là mày, tao sẽ không come out với bố mẹ." Nhan Ngôn cho ý kiến: "Cô chú không chấp nhận nổi đâu, đằng nào sau này mày cũng không sống chung với bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147437/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.