Sáng hôm sau Lý Thê dậy sớm, theo sư phụ đi trồng cà chua.
Hiếm có hôm trời trong nắng ráo, tầng không xanh thăm thẳm, áng mây dài lả lướt.
Sư phụ cho Lý Thê hơn mười cây giống, một cái xẻng nhỏ và một nắm sào tre. Sau khi vùi gốc xuống đất phải cắm sào tre bên cạnh, khi nào cà chua lớn để nó leo lên.
Vườn rau rộng có cả những người khác làm việc, tốp năm tốp ba chuyện trò rôm rả, vẻ mặt ôn hoà nhàn hạ.
Có người nối ống nước dài từ vòi trên sân xuống tận vườn. Người đó đứng ở đầu bờ, cầm ống nước xịt đi rất xa, nước rơi xuống được nắng khúc xạ thành một dải cầu vồng, mọi người dừng việc đang làm ồ lên không ngớt.
Lý Thê ngắm cầu vồng một chốc thì nó từ từ biến mất, phía cuối cầu vồng xuất hiện một người.
Cậu híp mắt nhìn, Từ Bùi ngược nắng bước lại đây.
Bên cạnh anh là Cố Thành Xuyên, hai người giữ khoảng cách không xa không gần nói chuyện gì đó, nở nụ cười lãnh đạm.
Lý Thê ngồi xổm giữa luống rau, thầm nghĩ người nào người nấy mặt người dạ thú, đều không phải hạng tốt lành.
Hàng Nghênh Nhất với Chương Tòng Trí đi sau họ, thấy Lý Thê bèn nói: "Sáng dậy sớm ra đây ấy hả?"
Lý Thê gật đầu: "Các cậu chủ đừng chỉ đứng nhìn chứ, qua giúp đi."
Chương Tòng Trí không muốn đi, Hàng Nghênh Nhất đập hắn một phát rồi sang chỗ Lý Thê, đợt nghỉ ngơi điều dưỡng ở chùa anh ta từng làm những việc này.
Lý Thê hơi kinh ngạc, không ngờ Hàng Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147450/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.