Lúc Từ Bùi đến gặp Lý Thê, trời vừa bắt đầu mưa nặng hạt, chẳng mấy chốc mặt đất đã đọng thành vũng, nước mưa rơi xuống nổi bong bóng to.
Từ Bùi che ô, đến dưới nhà Lý Thê.
Lý Thê ngồi trên bậc cho mèo hoang ăn, mưa hắt ướt ống quần cậu.
Con mèo hoang này đen từ đầu tới chân, mắt màu xanh lá. Nó mới dính mưa nên lông ướt nhẹp, trông rất nham nhở.
Mèo bám chặt Lý Thê, ăn xong còn lưu luyến liếm tay cậu.
Trong mắt Từ Bùi, bộ dạng Lý Thê lúc này chẳng khá hơn mèo hoang mắc mưa là bao. Cạnh tay cậu có một bức tranh bị xé, Từ Bùi biết đó là tranh ký họa Hàng Nghênh Nhất tặng cậu, đáng tiếc gặp tai bay vạ gió.
Từ Bùi nhìn Lý Thê, Lý Thê cũng ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh: "Bây giờ vừa lòng anh rồi."
Từ Bùi đi lên bậc, chậm rãi gập ô lại. Mèo đen bị giật mình bèn cảnh giác ngó anh.
"Mặc dù có thể cậu không tin, nhưng cho phép tôi thanh minh một câu." Từ Bùi phân trần: "Video không phải tôi quay, cũng không phải tôi cho người tung ra."
"Liên quan gì." Lý Thê nói: "Đằng nào mục đích của anh cũng đạt được rồi."
"Với mối quan hệ đang trên bờ nguy hiểm của hai người, tội gì tôi phải dùng thủ đoạn ấy." Từ Bùi cười, ngồi xuống trước mặt Lý Thê, xoa đôi mắt sưng đỏ của cậu: "Thảm hại chưa kìa."
Lý Thê đập cổ tay Từ Bùi, trợn mắt hung dữ nhìn anh. Mèo đen bị sợ nhảy tót vào bụi cây.
"Cậu dọa mèo rồi." Từ Bùi nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147455/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.