Sau khi Lý Thê đồng ý sống chung, Từ Bùi nhanh chóng chuẩn bị việc chuyển nhà. Tuy trong thời gian đó Lý Thê làm mình làm mẩy với Từ Bùi vì một vài chuyện không tiện kể với người ngoài, nhưng đã bị Từ Bùi đàn áp bằng đủ loại thủ đoạn.
1
Cậu không có nhiều đồ cần chuyển, vật dụng sinh hoạt hằng ngày đều thay mới. Quần áo của cậu do một tay Từ Bùi chịu trách nhiệm, một nửa là thương hiệu xa xỉ, một nửa là hàng đặt may.
Ngoài sách thì Lý Thê chỉ có hoa cỏ cần chuyển sang nhà Từ Bùi.
Trời vào thu, hoa nguyệt quý nở đợt cuối cùng, nụ hoa vẫn còn rất nhiều nhưng không to bằng mùa xuân. Lý Thê cắt nụ hoa, thêm ít nước cắm vào lọ. Hỉ Hỉ cặm cụi ngửi lọ hoa, rất có nguy cơ làm đổ.
Điện thoại Từ Bùi đổ chuông, Lý Thê sáp lại xem, người gọi là bà nội anh.
Từ Bùi vừa vào phòng sách đã thấy Lý Thê đưa điện thoại cho mình. Bà nội nghe người trong nhà nói anh có bạn trai nên muốn gặp.
"Dẫn người ta về nhà chơi." Bà nói: "Cho bà gặp mặt luôn."
"Bố vẫn đang giận kia kìa." Từ Bùi đáp: "Về nhìn bố mặt lạnh như tiền ạ?"
"Bố cháu là bố cháu, mặc kệ nó, bà muốn gặp không được à?" Bà nói: "Cháu lớn tướng rồi, không trông mong cháu yên phận lấy vợ sinh con nữa, cháu có người mình thích, dẫn về nhà cho bà gặp cũng không được hay gì?"
Từ Bùi cười: "Bà bớt chơi trò này đi."
Bà nội bắt đầu mắng anh: "Đồ không có lương tâm, mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147470/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.